Những cơ sở cách mạng đầu tiên của thị xã

17/08/2017

Giữa lúc phong trào cách mạng ở khắp nơi trong cả nước phát triển mạnh mẽ để tìm ra con đường cứu nước đúng đắn thì ở Vĩnh Yên nhiều thanh niên học sinh, thanh niên nghèo thành thị được thôi thúc bởi lòng yêu quê hương, đất nước, căm thù giặc, đã tìm đến phong trào yêu nước tiến bộ. Thời gian này, ở Hà Nội có tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập hoạt động rất mạnh mẽ và cử nhiều hội viên về các tỉnh để phát triển phong trào. Vào dịp hè năm 1928, thành bộ Hà Nội đã cử đồng chí Nguyễn Trọng Cổn, người đã học ở trường Kiêm Bị Vĩnh Yên là hội viên của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên về thị xã Vĩnh Yên để xây dựng phong trào. Đồng chí Cổn đã tìm gặp lại những bạn bè đã học cùng trường, để tuyên truyền, giác ngộ, đưa vào tổ chức “Hội học sinh” là tổ chức quần chúng của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Trong số những người được tuyên truyền, giác ngộ và được giới thiệu với thành bộ Hà Nội có đồng chí Vũ Duy Cương là người thị xã Vĩnh Yên. Sau một thời gian thử thách, đồng chí Vũ Duy Cương đã được thành bộ Hà Nội kết nạp vào Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, sinh hoạt trong chi bộ đường phố. Được sự phân công của chi bộ, đồng chí Vũ Duy Cương đã làm nhiệm vụ thay đồng chí Nguyễn Trọng Cổn tiếp tục truyền bá cách mạng trong tổ chức học sinh, sinh hội ở thị xã Vĩnh Yên. Đồng chí Vũ Duy Cương đã tuyên truyền cách mạng đến ông Lang Hạnh (Tức Nguyễn Hạnh) và các thanh niên học sinh, thanh niên nghèo thành thị bằng cách tập hợp thành Hội bóng đá khoảng 20 người. Thông qua hoạt động của hội bóng đá, một số người đã giác ngộ và sau này họ được kết nạp vào tổ chức “Sinh hội đỏ” của thị xã…

Thực hiện chủ trương của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên Bắc Kỳ, thành bộ Hà Nội đã cử các hội viên đi “Vô sản hóa” ở các nhà máy, xí nghiệp. Tháng 6/1929, đồng chí Vũ Duy Cương được cử đi “Vô sản hóa” ở nhà máy dệt Nam Định. Qua thời gian “Vô sản hóa”, đồng chí được công nhận là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 4/1930, đồng chí Vũ Duy Cương được Thành ủy Hà Nội cử về gây cơ sở và hoạt động tại Vĩnh Yên, cùng với đồng chí Phan Văn Cương trực tiếp chỉ đạo phong trào, thành lập tổ chức cách mạng của thị xã vào năm 1930.

Cùng trong thời gian này, đồng chí Phan Văn Cương đảng viên Đông Dương cộng sản Đảng, thuộc Đảng bộ Nam Định, do bị lộ không thể hoạt động được ở Nam Định. Tỉnh ủy Nam Định đã giới thiệu đồng chí về sinh hoạt tại Đảng bộ Hà Nội. Đồng chí Phan Văn Cương đã xin được về hoạt động tại tỉnh Vĩnh Yên. Tháng 10/1929, Thành ủy Hà Nội đã cử đồng chí về gây cơ sở và hoạt động tại Vĩnh Yên. Mặc dù, ở Vĩnh Yên lúc này chỉ có 2 đồng chí đảng viên, nhưng do đã có kinh nghiệm hoạt động bí mật ở Nam Định nên đã giác ngộ được số đông quần chúng.

Ở thị xã số thanh niên, học sinh trong tổ chức sinh hội cũ và một số thanh niên yêu nước khác ở các xã vùng ven được tuyên truyền giác ngộ cách mạng. Phong trào cách mạng ở thị xã bước đầu được phát triển. Trên cơ sở nhóm thanh niên yêu nước đã được giác ngộ năm 1929, đồng chí Phan Văn Cương và Vũ Duy Cương đã thành lập được tổ chức cách mạng đầu tiên của thị xã, lúc đầu có trên 10 người lấy tên là “Sinh hội đỏ”. Để dễ dàng hoạt động và giữ được bí mật, tổ chức đã chia thành 2 nhóm: 1 nhóm ở phố trên (Vĩnh Thịnh), 1 nhóm ở phố dưới (phố Chiền). Hai nhóm này lại chia thành từng tổ 3 người. Thành phần của tổ chức “Sinh hội đỏ” là những thanh niên, học sinh, thanh niên nghèo thành thị. Họ là những người yêu nước, không tán thành chế độ vua quan và căm ghét chế độ đương thời. Khi được giác ngộ về chủ nghĩa cộng sản, họ rất phấn khởi, hăng hái tham gia tổ chức cách mạng. Để đảm bảo nguyên tắc hoạt động chặt chẽ, tổ chức này đã đề ra định kỳ sinh hoạt. Trong sinh hoạt đã trao đổi rút kinh nghiệm hoạt động, đồng thời tổ chức học tập cách diễn thuyết để khi đứng trước quần chúng biết cách tuyên truyền, thuyết phục. Bên cạnh đó còn tổ chức các hoạt động đọc sách báo, tuyên truyền cộng sản, dải truyền đơn, khẩu hiệu, treo cờ…

Trong lúc phong trào cách mạng của cả nước đã dâng lên cao trào thì chính sách tăng cường bóc lột thuộc địa và khủng bố trắng đẫm máu của thực dân Pháp đối với nhân dân ta trước và sau khởi nghĩa Yên Bái do Việt Nam quốc dân đảng lãnh đạo, càng làm cho mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp và tay sai thêm sâu sắc. Hưởng ứng chủ trương của Đảng, những năm 1930-1931 phong trào cách mạng nổ ra ở khắp mọi nơi, đấu tranh quần chúng bùng nổ trong cả nước. Đáng chú ý là khẩu hiệu đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ được kết hợp với khẩu hiệu đấu tranh chống đế quốc ủng hộ Liên Xô, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Nội dung đấu tranh nhằm vào cả đế quốc và phong kiến tay sai, kết hợp đấu tranh chính trị với kinh tế và được diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú. Ở tỉnh Vĩnh Yên, phong trào cách mạng cũng được phát triển rầm rộ, ngoài các tổ chức quần chúng bí mật do cán bộ phụ trách, phong trào đấu tranh cách mạng của thị xã còn tổ chức thành lập các hội công khai dưới nhiều hình thức như hội Bóng đá, hội học võ… nhằm tập hợp thanh niên, học sinh để tuyên truyền, giác ngộ. Tài liệu tuyên truyền lúc này chủ yếu là truyền đơn nói về những ngày kỷ niệm cách mạng tháng Mười Nga và kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5. Các bài báo bí mật của Đảng như: Báo Búa liềm, báo Tranh đấu… do Đảng bộ Hà Nội cung cấp.

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5 trong toàn quốc, thị xã Vĩnh Yên gấp rút tiến hành chuẩn bị cho ngày kỷ niệm này. Trước ngày kỷ niệm, những người cộng sản đã triệu tập cuộc họp với các hội viên thanh niên, giải thích mục đích, ý nghĩa về cuộc đấu tranh. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng hội viên, tài liệu tuyên truyền các đồng chí cán bộ tiếp nhận từ Trung ương thông qua Thành ủy Hà Nội. Đêm 30/4/1930, truyền đơn với nội dung “phản đối đế quốc Pháp và phong kiến địa chủ”, “ủng hộ Liên Xô” và báo Búa liềm đã được rải từ đầu phố Vĩnh Thịnh và trung tâm thị xã ra đến ga xe lửa, dọc theo quốc lộ 2 đến dốc Láp. Cờ đỏ búa liềm được treo trên cây đa dốc Láp và cổng tòa sứ. Phía đầu phố Vĩnh Thịnh 2 lá cờ đỏ búa liềm được treo lên. Đây cũng là lần đầu tiên khẩu hiệu cách mạng và cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời Vĩnh Yên. Sự kiện trên đã làm cho bọn quan thầy và tay sai trong tỉnh, ở thị xã vô cùng hốt hoảng.

Chúng vội vã thúc bọn tay chân lùng sục khắp nơi thu cờ, truyền đơn, vây ráp, bắt bớ, kiểm soát gắt gao trong nội thành và bến xe lửa. Nhưng được bảo vệ của quần chúng, các cán bộ làm nhiệm vụ đã rút vào bí mật an toàn.

Hưởng ứng cuộc đấu tranh của nhân dân Nghệ Tĩnh trong cao trào cách mạng 1930-1931, thực hiện chỉ thị của Đảng và Xứ ủy do Đảng bộ Hà Nội truyền đạt. Những người lãnh đạo phong trào ở thị xã Vĩnh Yên đã tổ chức một đợt đấu tranh phản đối khủng bố trắng của thực dân Pháp đối với phong trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh và kêu gọi ủng hộ công-nông Nghệ Tĩnh.

Những người cộng sản ở thị xã đã tổ chức anh em “Sinh hội đỏ” rải truyền đơn ngay ban ngày nhân buổi chợ tỉnh, tuyên truyền khẩu hiệu với các nội dung “phản đối đế quốc Pháp thảm sát công-nông Nghệ Tĩnh, công-nông-binh liên hiệp lại ủng hộ Nghệ Tĩnh đỏ”… được rải nhiều nơi trong thị xã và được đưa đến tận tay nhiều quần chúng ở các nơi đi về họp chợ ngày hôm đó. Tổ chức Sinh hội đỏ thị xã còn kết hợp với tổ chức Nông hội đỏ ở Vĩnh Tường tiến hành diễn thuyết ở chợ Kiệu (Vĩnh Tường). Lực lượng bảo vệ cho buổi diễn thuyết là lực lượng ở Vĩnh Tường, người diễn thuyết ở thị xã Vĩnh Yên.

Các hoạt động cách mạng trên, nhất là những khẩu hiệu chiến lược của Đảng như “Độc lập dân tộc”, “Người cày có ruộng” tuyên truyền trong nhân dân đã tác động đến nhiều tầng lớp nhân dân trong thị xã. Lần đầu tiên ở Vĩnh Yên xuất hiện một tổ chức đấu tranh mới, một hình thức đấu tranh khác hẳn với phương thức tổ chức và đấu tranh của các sỹ phu, các tổ chức đảng phái yêu nước trước đây. Các hoạt động cách mạng này còn có tác dụng giới thiệu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối cách mạng của Đảng đối với nhân dân Vĩnh Yên.

Cùng với phong trào cách mạng trong tỉnh, phong trào cách mạng ở thị xã mặc dù mới được gây dựng nhưng đã vùng lên sôi nổi. Truyền đơn khẩu hiệu, cờ đỏ búa liềm kêu gọi quần chúng đứng lên đi theo Đảng cộng sản chống lại đế quốc và tay sai đã làm cho bọn thống trị ở địa phương hết sức bối rối, lo lắng và hoảng sợ. Bởi vậy, một mặt chúng điên cuồng tổ chức các đợt vây bắt; mặt khác, chúng tung mật thám dò tìm cơ sở cách mạng để dập tắt phong trào. Cuối tháng 11/1930, đồng chí Phan Văn Cương về Hà Nội báo cáo công tác với Thành ủy và nhận nhiệm vụ mới và đã bị địch bắt. Hoảng sợ trước cao trào cách mạng của cả nước, mà đỉnh cao là Xô Viết-Nghệ Tĩnh, thực dân Pháp đã dồn sức đàn áp, khủng bố cách mạng và tìm cách tiêu diệt Đảng ta, người lãnh đạo cao trào. Cơ quan Trung ương của Đảng, Xứ ủy Bắc kỳ bị địch phá. Thành ủy Hà Nội bị địch khủng bố, nhiều đảng viên và quần chúng cách mạng bị địch bắt, bị cầm tù, nhiều cơ sở Đảng, cơ sở cách mạng trong nước bị vỡ. Từ tình hình chung như vậy, ở Vĩnh Yên đồng chí Vũ Duy Cương đảng viên còn lại không liên lạc được với cấp trên, không nắm được chủ trương của Đảng, nên rất khó khăn trong hoạt động.

Trước sự khủng bố gắt gao của kẻ thù, các cơ sở cách mạng của ta chưa kịp rút vào hoạt động bí mật, thêm vào đó một số người bị địch bắt do không chịu được đòn tra tấn dã man của kẻ thù, nên đã cung khai ra một số cơ sở cách mạng của thành phố. Vì thế địch ráo riết lùng bắt các đồng chí lãnh đạo phong trào và nhiều hội viên của “Sinh hội đỏ”, trong đó có đồng chí bị đày ra Côn Đảo. Từ cuối năm 1930, đầu năm 1931 các cơ sở cách mạng trong thị xã đều bị khủng bố, kiểm soát gắt gao không hoạt động được, phong trào do đó tạm thời lắng xuống. Đồng chí Vũ Duy Cương và một số hội viên quần chúng cốt cán bị địch bắt, tra tấn dã man tại nhà lao Vĩnh Yên và nhà tù Hỏa Lò Hà Nội.

Ngày 29/3/1931, tòa án đại hình của thực dân Pháp xử các đảng viên hoạt động ở Hà Nội, trong đó có đồng chí Phan Văn Cương bị kết án tù 7 năm. Ngày 30/6/1931, tòa án Vĩnh Yên xử 7 người là đảng viên và hội viên quần chúng hoạt động ở Vĩnh Yên, trong đó có đồng chí Vũ Duy Cương. Nhưng sau đó, ngày 21/9/1931 tòa thượng thẩm mở tại Hà Nội xử phúc thẩm vụ án Vĩnh Yên đã tăng mức án của cả 7 người. Trong đó đồng chí Vũ Duy Cương bị kết án 10 năm khổ sai và phạt thêm 10 năm quản thúc. ([1])

 Cùng với phong trào chung của cả nước, phong trào cách mạng mới được nhen nhóm ở Vĩnh Yên đã đi vào thoái trào, 2 đảng viên và nhiều quần chúng ưu tú bị vào tù, một số người bị đầy ra Côn Đảo, các cơ sở bị địch phá. Tuy phong trào bị tổn thất nhưng nhân dân vẫn vững tin ở cách mạng, tin tưởng vào Đảng và chờ đón cách mạng đến.

 

Nguồn: Lịch sử Đảng bộ thành phố

 


([1]) Báo đông Pháp, số ra ngày 22/9/1931.

Các tin đã đưa ngày: