Đảng bộ thị xã ra đời lãnh đạo nhân dân chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền 1940-1945

17/08/2017

Ngày 1/9/1939, phát xít Đức tấn công Ba Lan, mở đầu đại chiến thế giới thứ hai. Sau khi tham gia vào cuộc chiến tranh, Chính phủ phản động Pháp liền thi hành chính sách phát xít đối với các nước thuộc địa. Ở Đông Dương, thực dân Pháp ra sức khủng bố Đảng Cộng sản và các tổ chức yêu nước. Chúng thay đổi chính sách cai trị, thực hiện chính sách khủng bố phát xít đàn áp dã man. Chúng ra lệnh tổng động viên, bắt lính, bắt phu xây dựng các công trình quân sự phòng thủ, thực hiện chính sách kinh tế thời chiến, tăng thuế và trưng dụng các phương tiện vận tải, các xí nghiệp của tư nhân để phục vụ cho quốc phòng, kiểm sát chặt chẽ sản xuất và phân phối, kiểm sát xuất nhập khẩu. Mục đích của chúng nhằm vơ vét sức người, sức của ở Đông Dương phục vụ cho chiến tranh đế quốc.

Chính sách phát xít và chiến tranh của thực dân Pháp đã ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Chúng thủ tiêu các quyền tự do, dân chủ mà nhân dân ta đã đạt được trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ, đàn áp khốc liệt phong trào cách mạng. Trước tình hình đó, Đảng ta chỉ thị cho các cán bộ hoạt động hợp pháp phải rút vào hoạt động bí mật, phải xây dựng các cơ sở bí mật, chuyển trọng tâm công tác về nông thôn, biến nông thôn thành căn cứ địa rộng lớn của cách mạng.

Ngày 29/9/1939, Trung ương gửi thông báo cho các cấp bộ Đảng chỉ thị cho các cấp ủy, các đảng viên và các tổ chức quần chúng phải triệt để rút vào hoạt động bí mật, tạm thời đình chỉ các cuộc mít tinh biểu tình.

Từ ngày 6 đến 8/11/1939, Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ VI tại Bà Điểm (Gia Định). Hội nghị đã phân tích đầy đủ diễn biến, tính chất của cuộc chiến tranh thế giới. Phân tích tình hình Đông Dương do chiến tranh đã đẩy các mâu thuẫn vốn có của xã hội thuộc địa nửa phong kiến đến mức quyết liệt, đòi hỏi phải được giải quyết. Mâu thuẫn gay gắt nhất lúc này là mâu thuẫn giữa đế quốc với các dân tộc Đông Dương. Hội nghị cho rằng “Cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị gây nên bởi đế quốc, chiến tranh lần này sẽ nung nấu cách mạng Đông Dương nổ bùng và tiền đề cách mạng Đông Dương nhất định sẽ quang vinh rực rỡ([1]).

Đảng xác định mục tiêu chiến lược của cách mạng Đông Dương là đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng dân tộc làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Cuộc cách mạng tư sản dân quyền có 2 nhiệm vụ là phản đế và điền địa, nhưng nhiệm vụ chính là đánh đổ đế quốc. Để tập trung lực lượng đánh đổ đế quốc, hội nghị chủ trương tạm gác khẩu hiệu “cách mạng ruộng đất” đề ra khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của đế quốc và địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc, chống tô cao, thuế nặng.

Đây là sự chuyển hướng quan trọng về chỉ đạo chiến lược của Đảng. Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương thay cho Mặt trận Dân chủ, các đoàn thể quần chúng cũng mang tên phản đế: Thanh niên phản đế, Phụ nữ phản đế, Nông dân phản đế… Hội nghị nhấn mạnh nhiệm vụ chính trị trước mắt là giải phóng dân tộc.

Trong 2 năm 1940-1941, một phong trào cách mạng mới lại bùng lên ở Vĩnh Yên. Lúc này Vĩnh Yên thường xuyên được Xứ ủy Bắc Kỳ, khu ủy Đ tăng cường cán bộ và bổ sung cho địa phương. Từ hội nghị cán bộ tỉnh đến ngày 21/2/1940 đã quyết định chuyển hướng, các cán bộ hoạt động công khai ở Vĩnh Yên rút vào hoạt động bí mật đến sự kiện thành lập Ban cán sự liên tỉnh Vĩnh Yên, Phúc Yên (3/1940) nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở địa phương và thành lập Ban cán sự tỉnh Vĩnh Yên (8/1940), là những sự kiện quan trọng có tác dụng thúc đẩy phong trào cách mạng ở thị xã Vĩnh Yên phát triển.

Ở thị xã Vĩnh Yên lúc này địch bắt đầu khủng bố. Chúng tung mật thám, binh lính đi dò la, đánh phá các tổ chức công khai hợp pháp, đàn áp mọi hoạt động dân chủ. Đồng thời, bắt một số đồng chí đảng viên, cán bộ và quần chúng cách mạng, làm cho phong trào bị tổn thất. Song, những người lãnh đạo phong trào đã thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, chuyển toàn bộ hoạt động công khai, bán công khai vào bí mật.

Chiến tranh thế giới thứ hai từ giữa năm 1940 trở nên ác liệt và lan rộng hơn. Tháng 5/1940, phát xít Đức xâm chiếm nước Pháp. Ngày 22/6/1940, Chính phủ phản động Pháp ký hiệp ước đầu hàng phát xít Đức. Nhân cơ hội này, tháng 9/1940 phát xít Nhật xâm lược Đông Dương, bọn Pháp ở Đông Dương đầu hàng. Phát xít Nhật chiếm toàn bộ Đông Dương.

Chỉ trong một thời gian ngắn khi Nhật xâm lược ở Việt Nam đã nổ ra 3 cuộc khởi nghĩa lớn ở 3 miền của đất nước: Khởi nghĩa Bắc Sơn (9/1940), khởi nghĩa Nam Kỳ (11/1940), khởi nghĩa binh lính yêu nước Đô Lương Nghệ An (11/1940). Các cuộc khởi nghĩa này tuy không thành công nhưng ảnh hưởng rộng lớn trong toàn quốc.

Ở Vĩnh Yên, do được Ban cán sự tỉnh chú ý tăng cường lãnh đạo, nên phong trào cách mạng ở thị xã đã phát triển lên một bước mới, đòi hỏi phải có một tổ chức Đảng để trực tiếp lãnh đạo. Vì vậy, Ban cán sự tỉnh đã chủ trương thành lập cơ quan lãnh đạo Đảng là Ban cán sự thị xã Vĩnh Yên (4/1941) gồm 3 đồng chí: Đồng chí Đỗ Đạc, Xứ ủy viên Ban cán sự tỉnh làm Bí thư; đồng chí Tâm, Thân làm ủy viên. Ban cán sự thị xã có nhiệm vụ lãnh đạo phong trào cách mạng ở thị xã, tập hợp những thanh niên, học sinh, dân nghèo và tổ chức phản đế, tiến hành những cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và phát xít Nhật.

Việc thành lập Ban cán sự thị xã là một sự kiện lịch sử đánh dấu sự ra đời của Đảng bộ thị xã. Trải qua hơn 10 năm xây dựng phong trào cách mạng, lần đầu tiên nhân dân Vĩnh Yên có một Đảng bộ trực tiếp lãnh đạo. Đây cũng chính là nhân tố quyết định cho những thắng lợi tiếp theo của phong trào ở thị xã.

Sau khi Ban cán sự Vĩnh Yên được thành lập, phong trào cách mạng của thị xã chuyển sang một bước phát triển mới. Mặt trận và các đoàn thể phản đế thường xuyên được tuyên truyền, giáo dục về đường lối cứu nước của Đảng thông qua các kỳ sinh hoạt, qua truyền miệng các bài thơ ca phản đế do Khu ủy Đ in ấn, phát hành cho các cơ sở làm tài liệu tuyên truyền. Thi hành chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương Đảng về mở rộng cuộc vận động ủng hộ Bắc Sơn và Nam Kỳ khởi nghĩa “đặng gây thêm thanh thế cho quân bạo động, đặng phân chia lực lượng đế quốc, không để chúng tập trung quân đội đàn áp phong trào([2]). Ban cán sự tỉnh đã chỉ đạo các Ban cán sự huyện, thành, thị tổ chức rải truyền đơn vạch tội ác đế quốc đàn áp cách mạng và tổ chức mít tinh bí mật kêu gọi ủng hộ Bắc Sơn, Nam Kỳ khởi nghĩa ở khắp các nơi trong tỉnh.

Xưởng vũ khí Đình Ấm nằm ở Khai Quang do thực dân Pháp xây dựng vào cuối năm 1939, đến năm 1941 xưởng được mở rộng, tuyển thêm công nhân ở nhiều nơi về. Vĩnh Yên cũng có nhiều thanh niên đến làm. Lúc đông nhất, xưởng có khoảng trên 300 người. Tại đây, chuyên sản xuất lựu đạn, bom mìn để cung cấp cho chiến tranh xâm lược. Đây là một xí nghiệp quan trọng nên Ban công vận Xứ ủy, Ban cán sự tỉnh Vĩnh Yên và Ban cán sự thị xã đều chú ý cử cán bộ đến hoạt động gây cơ sở. Các đồng chí trong Xứ ủy (Đào Duy Kỳ, Trần Đăng Ninh) và Khu ủy Đ (Phạm Cao Quát, Đỗ Hành) thường xuyên liên hệ giao nhiệm vụ và chỉ thị về phương hướng hoạt động cho anh em trong xưởng. Trải qua nhiều thử thách gay go, đến giữa năm 1941, chi bộ Đảng gồm 3 đồng chí đảng viên được thành lập. Trong anh em công nhân, chi bộ còn gây dựng được một tổ chức công nhân phản đế và liên lạc chặt chẽ với phong trào cách mạng trong thị xã. Hoạt động ở đây được tổ chức bí mật vì thế ít bị lộ.

Do tính chất đặc biệt của chi bộ là nắm tình hình sản xuất vũ khí của địch, cung cấp súng đạn và tài liệu về các kho vũ khí cho cách mạng. Do vậy, không tổ chức các cuộc đấu tranh rầm rộ mà chi bộ tổ chức cho anh em công nhân bí mật lấy lựu đạn đưa ra ngoài (cơ sở Tích Sơn) cung cấp cho cách mạng. Trong cuộc đấu tranh hưởng ứng phong trào của anh em công nhân hãng Avia (Hà Nội), chi bộ đã bí mật vận động anh em công nhân đình công. Kết quả gần một nửa số công nhân đã viện mọi lý do với bọn chủ để bỏ việc một ngày.

Những hoạt động của chi bộ mặc dù không tổ chức công khai nhưng ảnh hưởng của nó đã lan rộng trong công nhân, nông dân thị xã. Ý thức của nông dân dần được nâng lên, phong trào giữa thị xã với xưởng vũ khí ngày càng được thắt chặt.

Phong trào đang trên đà tiến triển thuận lợi thì cuối năm 1941, bọn chủ xưởng điều 2 đảng viên công nhân đi nơi khác. Đầu năm 1942, một đảng viên lại bị địch bắt trong xưởng không còn người lãnh đạo, do đó phong trào cách mạng ở đây bị gián đoạn.

Sau sự kiện Ban cán sự thị xã ra đời trực tiếp lãnh đạo đẩy mạnh phong trào của quần chúng, từ cuối những năm 1939 địch đã tiến hành đánh phá các cơ sở trong thị xã. Nhưng Ban cán sự thị xã đã nhận được chủ trương của trên và kịp thời chuyển mọi hoạt động vào bí mật. Theo chủ trương của Ban cán sự thị xã, những hoạt động phải nhằm vào việc gây cơ sở và tuyên truyền thành lập Mặt trận phản đế, ủng hộ Mặt trận và đấu tranh vạch mặt kẻ thù Pháp-Nhật, chống khủng bố, bóc lột của đế quốc và tay sai.

Thực hiện chủ trương đó, thị xã đã thành lập được tổ chức thanh niên phản đế có ban chấp hành và tiến hành hoạt động phát triển cơ sở ở trong các phố, ngõ xóm. Thành phần là những thanh niên nghèo, những người phu bốc vác ở khu ga, những công nhân xưởng Đình Ấm có nhà ở Vĩnh Yên… Tiến hành hoạt động theo hình thức tổ chức thành từng nhóm 3 người để giữ bí mật. Tại thị trấn Tam Đảo, những cán bộ lãnh đạo phong trào cũng tổ chức một cuộc bãi thị 2 ngày nhằm chống sự cướp giật của bọn Pháp, chống đánh đập. Đến ngày thứ 3 cuộc bãi thị thắng lợi, bọn chỉ huy đồn Pháp phải hứa sẽ không cướp giật, thuận mua, vừa bán, không đánh đập nhân dân.

Khi phát xít Nhật xâm chiếm nước ta, chúng bắt nhân dân nhổ lúa, ngô non một mặt lấy đồng đất trồng đay và thầu dầu, mặt khác chúng lấy ngô và thu rơm rạ cho ngựa ăn, lấy tre làm nhà. Ban cán sự thị xã đã kịp thời tổ chức vận động nhân dân ở Tích Sơn, Khai Quang, xã Định Trung ra tận ruộng để đấu tranh kiên quyết không nhổ lúa, ngô non.

Ở nhiều nơi, cuộc đấu tranh đã thành công, thực dân Pháp thấy phong trào lên mạnh mẽ cũng phải chùn tay. Ngày 1/5/1940, Đảng ta đã tổ chức treo cờ, rải truyền đơn kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5. Cuối năm 1940, ta tổ chức hô hào quần chúng ủng hộ khởi nghĩa Bắc Sơn và tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu rõ bộ mặt thật của phát xít Nhật. Các tài liệu tuyên truyền đã làm cho nhân dân phấn khởi tin tưởng vào Đảng. Anh em binh lính trong các đồn điền ở thị xã, ở thị trấn Tam Đảo cũng được ta bí mật tuyên truyền gây cơ sở. Ở thị trấn Tam Đảo, việc tổ chức tuyên truyền cho anh em binh lính được làm một cách khéo léo.

Nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Vĩnh Yên năm 1940-1942 là đã thành lập được Ban cán sự thị xã và xây dựng được chi bộ xưởng vũ khí Đình Ấm, là một trong những nơi có phong trào mạnh của tỉnh, điều đó chứng tỏ sự lớn mạnh không ngừng của phong trào so với các huyện trong tỉnh, một bước chuyển biến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Vĩnh Yên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào cách mạng của thị xã Vĩnh Yên còn bộc lộ một số hạn chế: Trong hoạt động cán bộ mắc chủ quan, thiếu cảnh giác, chấp hành chưa tốt nguyên tắc hoạt động bí mật của Đảng; đảng viên, người lãnh đạo phong trào bị bắt, chuyển đi nơi khác dẫn đến phong trào thiếu người lãnh đạo. Các hội nghị, các buổi sinh hoạt tập thể, đấu tranh tổ chức một cách công khai nên địch dễ phát hiện, khủng bố đàn áp, gây tổn thất cho phong trào. Mặc dù vậy, những hoạt động đấu tranh cách mạng trong những năm 1940-1942 đã làm cho kẻ thù bối rối, lo sợ, chúng tìm mọi cách để đối phó. Lúc này, Mặt trận nhân dân Pháp không còn nữa, mà ta vẫn còn có một số hoạt động công khai rầm rộ như: Biểu tình, đấu tranh hợp pháp, lợi dụng chính sách của chính quyền Pháp để tuyên truyền chống Pháp. Do đó, kẻ thù đã điên cuồng khủng bố phong trào, địch bắt 5 người, trong đó có cán bộ chủ chốt và một số anh em ở Đình Ấm. Đồng thời, chúng lùng sục đánh phá cơ sở trong phố, xóm, làm cho phong trào bị tổn thất nặng và mất liên lạc với cấp trên.

Sau khi xâm chiếm Việt Nam (9/1940), phát xít Nhật tuy nắm mọi quyền hành nhưng chúng vẫn sử dụng thực dân Pháp làm chỗ dựa. Nhật-Pháp tuy mâu thuẫn nhau nhưng chúng tạm thời thỏa hiệp, tập trung đàn áp cách mạng Việt Nam và ra sức vơ vét, bóc lột nhân dân ta bằng những chính sách vô cùng tàn bạo để đợi thời cơ tiêu diệt lẫn nhau. Phát xít Nhật thông qua bọn Đại Việt, bọn phản động do chúng lập ra cố sức tuyên truyền trong nhân dân, nhất là trong tầng lớp thanh niên về sức mạnh của Nhật, về thuyết Đại Đông Á… Mặt khác, chúng trực tiếp hoặc thông qua thực dân Pháp trắng trợn vơ vét thóc, gạo và các tài nguyên của nước ta. Để thu được ngày càng nhiều thóc, gạo, từ năm 1942 ngoài thuế, phát xít Nhật thi hành chính sách thu mua thóc tạ, bắt nhân dân ta phải bán thóc cho chúng theo diện tích cày cấy với giá rẻ mạt. Dã man hơn, chúng còn bắt nhân dân ta phá lúa và hoa màu để trồng đay, thầu dầu, phục vụ cho nhu cầu chiến tranh của chúng. Bọn Pháp cũng ra sức bóc lột nhân dân ta để nuôi quân đội và bộ máy thống trị phục vụ theo yêu cầu của Nhật, đồng thời ngấm ngầm chuẩn bị chống Nhật.

Đi đôi với việc lừa bịp, bóc lột, bọn Pháp-Nhật đã lập thêm nhiều nhà tù, trại giam, sở mật thám để bắt bớ, giam cầm, giết hại các chiến sỹ yêu nước, các đảng viên cộng sản.

Ở thị xã Vĩnh Yên, hàng trăm quần chúng lao động đã bị chúng bắt đi phu xây dựng trại lính, sân bay, mở xưởng vũ khí Đình Ấm, làm đường… Từ giữa năm 1942, máy bay đồng minh bắt đầu đánh phá các trục đường giao thông, làm cho nạn đầu cơ tích trữ trầm trọng, giá cả tăng vọt. Chính sách tàn bạo của Nhật-Pháp làm cho đời sống của nhân dân ta khổ cực.

Trong hoàn cảnh đó, Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ VIII (5/1941). Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh) thay cho Mặt trận phản đế Đông Dương. Các đoàn thể quần chúng (công, nông, thanh, phụ) đều mang tên cứu quốc, nhằm tập hợp đông đảo hơn nữa mọi tầng lớp nhân dân, mọi lực lượng yêu nước chống kẻ thù chủ yếu của dân tộc là Nhật-Pháp. Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm của Đảng lúc này là chuẩn bị khởi nghĩa. Xác định điều kiện khởi nghĩa và chủ trương khởi nghĩa từng phần trước khi khởi nghĩa toàn quốc.

Nghị quyết lần thứ VIII của Trung ương đã tạo điều kiện cho các địa phương chủ động chuẩn bị khởi nghĩa và tiến hành khởi nghĩa khi có điều kiện. Nghị quyết Trung ương VIII vừa được triển khai thì Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Yên nói chung, nhân dân thị xã Vĩnh Yên nói riêng gặp nhiều khó khăn. Giặc Pháp đầu hàng phát xít Nhật, nhưng lại đàn áp cách mạng Việt Nam dã man. Chúng điều một bộ phận của sở mật thám Bắc Kỳ lưu động lên đóng ở Phú Thọ để săn lùng các chiến sỹ cộng sản trong các tỉnh thuộc khu Đ. Chúng mở liên tiếp và kéo dài các chiến dịch khủng bố nhằm tiêu diệt các cơ sở Đảng, cơ sở cách mạng và phong trào của vùng này. Bởi vậy, phong trào cách mạng của thị xã gặp rất nhiều khó khăn. Ngày 23/11/1941, thực dân Pháp phát hiện và khủng bố cơ quan khu ủy Đ khi vừa mới rút. Trong tháng 11 và tháng 12/1941, địch đã khủng bố xưởng vũ khí Đình Ấm và Ban cán sự thị xã. Ngày 20/10/1942, thực dân Pháp mở phiên tòa đặc biệt xử đồng chí Vũ Tuân, Ủy viên Ban cán sự thị xã Vĩnh Yên 14 năm tù khổ sai. Trong ngục tù đế quốc, dù bị mọi cực hình tra tấn nhưng nhiều đảng viên và quần chúng cách mạng vẫn kiên định thà chết không khai báo để bảo vệ các cơ sở cách mạng. Các đảng viên trong tù đã lập ra Ban lãnh đạo đấu tranh trong tù để lãnh đạo và tổ chức anh em tù nhân đấu tranh chống cai ngục, khủng bố, chống chế độ nhà tù hà khắc, bàn cách khai báo hợp lý và tổ chức cho anh em học văn hóa, chính trị… Trước tình hình đó, số đảng viên còn lại kiên trì bắt liên lạc với cấp trên. Tháng 3/1944, đồng chí Kim Ngọc bắt liên lạc với Xứ ủy qua mối từ Cang Bá Vân, đồng thời Xứ ủy cử các đồng chí trong tỉnh chắp nối cơ sở, cử cán bộ về khôi phục phong trào. Trung ương có chủ trương xây dựng Vĩnh Yên làm an toàn khu dự bị và mở đường dây liên lạc giữa an toàn khu Trung ương với căn cứ địa Bắc Sơn-Vũ Nhai. Tháng 8/1944, Trung ương cử 3 đồng chí về tỉnh Vĩnh Yên là đồng chí Đinh Đức Thiện (Phượng), Khuất Thị Vĩnh (Bảy) và Phạm Học (Vũ Nhất) do đồng chí Đinh Đức Thiện phụ trách. Các đồng chí này có nhiệm vụ về Vĩnh Yên xây dựng an toàn khu dự bị của Xứ ủy.

Tiếp đó, tháng 10/1944 một đội công tác thứ 2 gồm 3 đồng chí Bắc Dũng, Kim Ngọc và Thái do đồng chí Bắc Dũng phụ trách được Trung ương cử về Vĩnh Yên hoạt động với nhiệm vụ chủ yếu là mở đường liên lạc giữa an toàn khu chính thức của Trung ương giữa Phúc Yên với căn cứ địa Bắc Sơn-Vũ Nhai. Do tính chất công tác riêng biệt, đội chỉ hoạt động ở 2 huyện Tam Dương, Lập Thạch, lúc đó Khai Quang, Định Trung, thị trấn Tam Đảo thuộc phía Bắc huyện Tam Dương nơi hoạt động của tổ công tác, do đó phong trào ở Vĩnh Yên bắt đầu được phục hồi. Riêng ở thị trấn Tam Đảo có đường từ các xã Hợp Châu, Hồ Sơn, Tam Quan, Đại Đình của huyện Tam Dương qua thị trấn theo đường rừng sang Thái Nguyên nơi có căn cứ địa Bắc Sơn-Vũ Nhai. Bởi vậy, cơ sở cách mạng ở thị trấn được phát triển nhanh chóng phục vụ cho đường dây liên lạc của Trung ương.

Mặt trận Việt Minh đã được thành lập và tiến hành những hoạt động bí mật, xây dựng được cơ sở trong quần chúng nhân dân làng An Nam và dốc Lán Than. Bên cạnh núi Tam Đảo về phía Thái Nguyên đã thành lập đội du kích do đồng chí Thạch Sơn phụ trách. Dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh, thị trấn Tam Đảo có nhiệm vụ vừa xây dựng phong trào trong quần chúng nhân dân, anh em binh lính và anh em tù, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ đưa đón những cán bộ cách mạng qua lại giữa Vĩnh Yên-Thái Nguyên và vận chuyển vũ khí đạn dược, các phương tiện làm việc cho cách mạng. Lúc đó, thị trấn Tam Đảo có nhiều gia đình là cơ sở của cách mạng, điển hình là gia đình cụ Nguyễn Thị Vĩnh có 5 con trai đều tham gia Việt Minh, bản thân cụ đã trực tiếp nuôi dưỡng nhiều cán bộ Đảng (sau này cụ được Chính phủ công nhận là người có công với nước và tặng thưởng 2 Huân chương).

Từ khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra đến khi Nhật đảo chính Pháp (tháng 9/1939-9/3/1945), thị xã Vĩnh Yên đã có những thuận lợi như: Thành lập Ban cán sự thị xã đánh dấu một bước phát triển mới của phong trào cách mạng Vĩnh Yên. Chi bộ xưởng vũ khí Đình Ấm được thành lập đã có ảnh hưởng sâu rộng đến quần chúng công nhân và đảng viên. Mặc dù vậy, phong trào cũng đã có gặp nhiều khó khăn do kẻ thù tập trung sức lực đàn áp và phần lớn các cơ sở của ta nằm ở các huyện Tam Dương, Bình Xuyên, vì vậy hoạt động còn nhiều chủ quan, thiếu sót. Nhiều cán bộ bị địch bắt, phong trào ở thị xã lâm vào thoái trào.

Từ năm 1944 trở đi, phong trào cách mạng của toàn tỉnh ngày một mạnh. Đây chính là điều kiện thuận lợi để thị xã phát triển phong trào. Tuy phải trải qua những năm tháng gian khổ, căng thẳng do các chiến dịch khủng bố ác liệt của địch gây ra, nhưng phong trào đã nhanh chóng được phục hồi và ngày càng phát triển mạnh tạo điều kiện cho cao trào kháng Nhật cứu nước và khởi nghĩa giành chính quyền.

Từ cuối năm 1944, tỉnh đã trực tiếp cử nhiều cán bộ về thị xã chỉ đạo phong trào. Các đồng chí đã tìm mọi cách để phục hồi phong trào ở thị xã. Tháng Giêng năm 1945, phong trào ở xưởng vũ khí Đình Ấm được khôi phục. Nhưng thanh niên công nhân được giác ngộ từ những năm 1940-1941 nay đã hăng hái tham gia phong trào, họ lần lượt đứng trong hàng ngũ cứu quốc. Trong thời gian này, anh em công nhân ở xưởng vũ khí Đình Ấm đã được tổ chức theo dõi sát tình hình sản xuất vũ khí của quân Nhật và đã lấy được một số súng đạn, thuốc nổ chuẩn bị cho khởi nghĩa ([3]).

Ngày 9/3/1954, phát xít Nhật tiến hành đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương. Ngay trong đêm, hội nghị mở rộng của Ban Thường vụ Trung ương họp đã khẳng định: Sau đảo chính, phát xít Nhật là kẻ thù chính. Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật Pháp” trước đây được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật”. Ở khắp nơi trong cả nước, cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra sôi nổi, sục sôi khí thế cách mạng. Lúc này, nạn đói đang đe dọa nghiêm trọng nhân dân, Đảng ta đề ra khẩu hiệu “Phá kho thóc của Nhật, giải quyết nạn đói” và kịp thời chuyển hình thức tuyên truyền, cổ động, tổ chức đấu tranh lên một mức cao hơn, mạnh bạo hơn như: Tổng biểu tình tuần hành, phát động chiến tranh du kích ở nơi có điều kiện, lập căn cứ địa mới, thành lập các đội tuyên truyền xung phong, lập Ủy ban dân tộc giải phóng.

Trung ương chủ trương bám lấy nạn đói mà cổ động quần chúng lên đường đấu tranh; tổ chức những cuộc biểu tình phá những kho thóc gạo của đế quốc, tổ chức chống thu thóc, nộp thuế. Trung ương quyết định phát động cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa.

Ngày đảo chính ở tỉnh Vĩnh Yên, bọn Pháp không dám chống cự, binh lính Pháp vứt súng tháo chạy, chánh phó sứ bị Nhật bắt giam tại Tam Đảo. Ở thị xã tình hình này diễn ra rất mau lẹ, Mặt trận Việt Minh đã tổ chức cho anh em công nhân vào xưởng vũ khí Đình Ấm lấy súng đạn và theo dõi bám sát tình hình diễn biến của phát xít Nhật. Kết quả, ta đã lấy được 10 gánh đạn, một số súng và thuốc nổ cung cấp cho cách mạng. Đến giữa tháng 5, tháng 6/1945 phong trào cách mạng phát triển mạnh ở Tích Sơn, Định Trung, Khai Quang, thị trấn Tam Đảo. Những nơi này đều đã thành lập được các tổ chức cứu quốc như phụ lão, nông dân, thanh niên cứu quốc. Các hoạt động chủ yếu như rải truyền đơn ở chợ và ở nhà của những tên tay sai người Việt làm việc cho thực dân Pháp dán trên các cột đèn. Tổ chức nắm tình hình quần chúng nhân dân, tuyên truyền về Việt Minh đối với những người tốt, nắm tình hình địch và báo cáo cấp trên qua hòm thư kín (đặt ở xóm Khâu, Tích Sơn), đào hầm chuẩn bị vũ khí, may sắm cờ. Hoạt động bán công khai như tổ chức các lớp học chữ quốc ngữ để tuyên truyền cách mạng trong nhân dân. Nhật đảo chính Pháp, nhưng bộ máy chính quyền tay sai chúng vẫn giữ nguyên, chỉ thay đổi tên gọi như Tuần phủ đổi là Tỉnh trưởng, giám binh đổi là bảo an binh…

Sau đảo chính, các đảng phái phản động như Đại Việt Quốc dân đảng do 2 tên Đỗ Đình Đạo và Lê Khang cầm đầu cấu kết với bọn chỉ huy Bảo an binh, một số địa chủ, tư sản phản động và nắm tổ chức thanh niên Phan Anh để chuẩn bị lực lượng cướp chính quyền trước Việt Minh. Chúng ép buộc dân chúng dự các cuộc mít tinh để tuyên truyền cho Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim do Nhật đặt ra. Tuyên truyền công ơn đem lại “độc lập” giả hiệu cho nhân dân Việt Nam của phát xít Nhật. Đồng thời xúc tiến thành lập lực lượng vũ trang, được Nhật trang bị vũ khí chúng xây dựng sào huyệt tại thị xã.

Cùng với việc phá phách của đảng phái phản động, tên tỉnh trưởng Nguyễn Trọng Tấn, theo lệnh Nhật bày trò tổ chức “Lễ truy điệu trận vong chiến sỹ”. Ngày 23/3/1945 ca ngợi Nhật đã “khôi phục lại độc lập cho nước nhà”. Đi đôi với việc cho tay sai bằng nhiều thủ đoạn lừa bịp về chính trị, phát xít Nhật trắng trợn đàn áp những nơi có phong trào Việt Minh, những nơi nhân dân trong tỉnh cũng như nhân dân trong cả nước đến thảm họa chết đói chưa từng thấy trong lịch sử. Cảnh người chết diễn ra khắp nơi làm cho nhân dân càng thấy rõ bộ mặt thật của phát xít Nhật, thấy rõ trò “độc lập” cho nhân dân Việt Nam do chúng nặn ra, thấy rõ chân tướng của bọn phản động, do đó càng khơi sâu lòng căm thù quân cướp nước và sẵn sàng thamg gia Việt Minh đánh đổ phát xít Nhật và bè lũ tay sai để giành quyền sống.



([1]) Văn kiện Đảng 1930-1945, Ban nghiên cứu lịch sử Đảng TW năm 1997.

([2]) Thông báo khẩn cấp của Ban Thường vụ Trung ương tháng 12/1940, Văn kiện Đảng 1920-1954, tập III, tr 168.

([3]) Một trong những người tham gia lấy vũ khí địch lúc đó có đồng chí Trần Huy Ưng hiện đang cư trú ở phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên.

 

Các tin đã đưa ngày: