Nỗi lòng người cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên

01/03/2019

Giữa những ngày tháng 2 nhiều hoài niệm, chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng ông - người chiến sỹ kiên cường trên mặt trận Vị Xuyên năm xưa. Trong câu chuyện có lúc sôi nổi, có lúc trùng xuống với những hồi ức xúc động, chúng tôi chợt nhận ra: ông, vẫn vẹn nguyên một kí ức của những ngày sục sôi tinh thần chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, lại có những khoảng lặng đủ để điềm tĩnh, sáng suốt trước những vấn đề cần giải quyết ở thời bình.

Trưởng Ban liên lạc cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc Dương Việt Hồng tiếp chúng tôi trong ngôi nhà khang trang nằm giữa khu Làng Cả, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên - nơi ông vẫn tiếp bà con trong khu với vai trò bí thư chi bộ. Câu chuyện đưa ông trở lại mảnh đất biên giới cách đây 40 năm, khi tháng 2/1979, Trung Quốc đồng loạt tấn công vào biên giới 6 tỉnh phía Bắc. Trải qua 30 ngày chiến đấu ác liệt, các lực lượng vũ trang tại chỗ và đồng bào dân tộc 6 tỉnh biên giới đã dựa vào chiến tranh nhân dân, lấy ít địch nhiều, đánh bại "chiến thuật biển người, thọc sâu phá hoại" của quân Trung Quốc, buộc họ phải rút khỏi Việt Nam vào ngày 18/3.

Tuy nhiên, Trung Quốc không hoàn toàn rút quân mà vẫn duy trì lực lượng ở biên giới và lãnh thổ Việt Nam khiến cho chiến sự tiếp diễn suốt 10 năm sau đó.

Trọn 10 năm này, ông cùng đơn vị (Tiểu đoàn 3 đóng quân ở Yên Minh  - núi Bạc, cao điểm 1250) đã tham gia hàng trăm trận đánh lớn nhỏ, bám chốt các điểm tựa. Các trận đánh khi đó diễn ra rất ác liệt. Vị Xuyên có địa hình núi cao hiểm trở. Địch đã chiếm giữ các điểm cao và tạo thế phòng ngự liên hoàn với hỏa lực cực mạnh, rất khó phá vỡ. Để vừa chặn địch mở rộng vùng xâm lấn vừa chiếm lại các điểm cao đã bị chiếm, bộ đội ta phải phản kích. Nhưng nhiều cuộc phản kích đã thất bại, thương vong rất nhiều.

Trong điều kiện chiến đấu gian khổ, ác liệt, đơn vị ông cùng với các trung đoàn bộ binh tăng cường đã chiến đầu với tinh thần “sống bám đá, chết hóa đá”, quyết giữ cho được mảnh đất biên cương. Cả tuần không được tắm, ăn cơm nắm, đào giao thông hào giữa những làn đạn pháo bắn liên miên, vừa chiến đấu vừa chứng kiến giờ phút sinh tử khắc nghiệt của đồng đội. Mỗi người ngã xuống là một nỗi đau và cũng nhân lên tinh thần bất khuất.

Những  năm tháng đó, tình cảm quân dân của bộ đội với đồng bào Hà Giang rất đậm đà. Dân thường xuyên tiếp tế cho bộ đội và nhiều đồng đội của ông khi kết thúc chiến tranh đã ở lại, gắn bó trọn đời với mảnh đất này. Còn ông, tuy không thành rể Hà Giang bởi ở nhà đã có hậu phương vững chắc là người vợ tần tảo ngược xuôi nhưng cũng đã ở lại đây đến gần hết đời binh nghiệp. Cuộc chiến khép lại, ông được điều động về Ban chỉ huy quân sự huyện Vị Xuyên làm chỉ huy trưởng. Trong 5 năm sau đó, đơn vị ông tập trung cho nhiệm vụ rà phá bom mìn, đảm bảo sự an toàn cho ngày trở lại bắt đầu cuộc sống mới của bà con. Chiến sự ngừng, tiếng súng đã im nơi mặt trận được coi là ác liệt nhất trong cuộc đấu tranh kéo dài cả thập kỷ nhưng tại những khu vực từng được gọi là “lò vôi thế kỷ” này vẫn còn rất nhiều bom, mìn và các loại vật liệu khác đang nằm dưới lòng đất. Ngày lại ngày, các cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện Vị Xuyên cùng các đơn vị công binh của tỉnh Hà Tuyên và Quân khu 2 không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, lặng thầm với nhiệm vụ trả lại bình yên cho đất.

Sau hàng chục năm sống, chiến đấu nơi biên ải, năm 2000, ông được điều động về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc rồi về hưu khi đang ở cương vị chỉ huy phó, tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Chỉ 2 năm sau khi về lại địa phương (năm 2017), ông được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ khu Làng Cả. Người dân trong khu gọi ông là ông bí thư “miệng nói tay làm” bởi sự công minh, chính trực và quyết liệt vào cuộc giải quyết tận gốc những vấn đề của khu. Cùng từ năm 2017, người khu Làng Cả lần đầu tiên có “lịch” gặp bí thư chi bộ vào sáng và tối thứ 5 hằng tuần để phản ánh, bày tỏ và đề xuất. Sự ngạc nhiên ban đầu giờ đã trở thành niềm tin để họ, khi gặp bất cứ băn khoăn nào liên quan đến quyền lợi, việc làm, điều kiện sống…đều đến gặp ông để chia sẻ, mong tìm được cách hóa giải lúc ra về. Các hộ dân ở đây sinh sống bằng nghề mộc, dịch vụ sản xuất thức ăn sẵn và nông nghiệp, có nhiều vấn đề nảy sinh liên quan đến an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng cho các công trình công cộng. Bằng việc mở rộng dân chủ, trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với bà con trong khu, ông đã lắng nghe, xắn tay giải quyết từng khâu của mỗi vấn đề. Với những đề xuất vượt thẩm quyền, ông kiến nghị lên Đảng ủy, UBND thị trấn. Cách làm này đã giúp giải quyết khoảng 85% các phản ánh, kiến nghị của người dân trong khu.

Năm 2017, Ban liên lạc cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập, đúng một năm sau khi Ban liên lạc toàn quốc cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên đi vào hoạt động. Ông lại lãnh trách nhiệm trưởng Ban liên lạc, kết nối ban chấp hành với 5.000 thành viên từng là cán bộ, chiến sỹ các sư đoàn chiến đấu trên mặt trận này.

40 năm qua, cuộc chiến bi hùng ít được nhắc đến khiến những người lính đã trực tiếp chiến đấu ở Vị Xuyên không khỏi chạnh lòng. “Cần phải nói cho con cháu biết về những ngày cha anh đã đổ máu để giữ đất. Những ngày đó không phải chỉ vài lời mà diễn tả hết được” – ông trầm ngâm khi kết thúc câu chuyện, để lại trong chúng tôi những suy ngẫm không dứt về một thời khốc liệt đã qua.

Vinhphuc.vn

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào