Gặp người góp sáng kiến làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

08/05/2019

Mở radio cả khi nằm ngủ, ông Nguyễn Quỳnh Cư bảo làm thế để thấy có tiếng người khi con cháu vắng nhà, để nắm bắt được thông tin thời sự, chính trị trong nước, quốc tế, để biết đời sống của đồng đội và để thấy vui hơn trước sự hồi sinh, đổi thay của Điện Biên – nơi ông từng sống và chiến đấu.

95 năm tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, người chiến sỹ Điện Biên năm xưa hiện đang mang trong mình căn bệnh tiểu đường. Mắt đã lòa, tai nghễnh ngãng, bước đi đã chậm nhưng ông vẫn giữ cho mình thói quen thể dục hằng ngày để rèn luyện sức khỏe, để trí tuệ minh mẫn. Ông bảo mấy hôm nay liên tục mất ngủ, nghe đài nói nhiều về kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên và thế là ký ức một thời khói lửa cứ ùa về.

 

 

 

 

 

Nguyễn Quỳnh Cư rất giỏi tiếng Pháp. Năm 1949, học hết chương trình tú tài phần hai, ông chọn theo ngành sư phạm. Nhưng rồi đêm đêm, chứng kiến hình ảnh đoàn quân Tây Tiến hành quân rầm rập, đầu đội mũ lấp lánh ngôi sao vàng 5 cánh, ngực che áo trấn thủ, Nguyễn Quỳnh Cư đặt câu hỏi: “Tuổi thanh xuân mình đã làm được gì cho Tổ quốc?”. Thế là ông khăn gói gia nhập đội Vệ quốc rồi được chọn đi đào tạo sỹ quan ở Trường Lục Quân trên đất bạn Trung Quốc.

Đang chuẩn bị tư trang, viết thư tạm biệt mẹ để đi học thì ông được lệnh dừng lại để huấn luyện gấp cách sử dụng 2 khẩu pháo 105 ly – loại pháo hiện đại nhất mà ta thu được của địch trong chiến dịch Đông Khê, Thất Khê - cho kịp mở chiến dịch Hòa Bình. Tuy thời gian tập huấn ngắn, mới làm quen với mọi thao tác, tính năng ngắm bắn nhưng ông cùng đồng đội đã bắn rất trúng, rất chụm vào các mục tiêu ở núi Ba Vành, Đồng Lầm, Bến Ngọc, thị xã Hòa Bình và tàu chiến tiếp viện trên Sông Đà của địch.

Chuẩn bị kéo pháo xuống thì đơn vị của ông được lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho dừng và yêu cầu  bắn lại các mục tiêu, lô cốt Boong Ke ở núi Ba Vành để xem tác dụng, sức công phá của loại pháo hiện đại này. Sau khi bắn, Nguyễn Quỳnh Cư và đồng đội được Đại tướng khen là mưu trí, dũng cảm và căn dặn: “các đồng chí sang bên ấy cố gắng học cho giỏi, giữ nghiêm kỷ luật dân vận và quan hệ quốc tế”.

Câu nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa là mệnh lệnh, vừa là lời động viên, thôi thúc Nguyễn Quỳnh Cư miệt mài huấn luyện, học tập. Sau 2 năm theo học tại Trường sỹ quan Lục quân, ông trở thành sỹ quan tác chiến của phòng Tham mưu, Bộ Tư Lệnh 351 và được lệnh về nước giữ cương vị Đại đội trưởng trinh sát kế toán pháo binh cùng Trung đoàn pháo vận chuyển pháo, khí tài, đạn dược lên trận địa. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn do núi non, thác ghềnh hiểm trở.

Để có phương án tối ưu nhất, Nguyễn Quỳnh Cư nhiều lần đi thăm nắm, nghiên cứu địa hình, ghi chép đầy đủ mức thuận và nghịch của 26 thác, ghềnh từ làng Hóp Bảo Hà, tỉnh Lào Cai cho đến bến Ô Lâu, tỉnh Yên Bái rồi cho chiến sỹ kéo pháo về làng Hóp Bảo Hà tháo pháo ra từng bộ phận, đóng bè xuôi về tập kết ở bến Ô Lâu.

Để tránh sự dòm ngó của máy bay địch, thay vì đi ban ngày, Nguyễn Quỳnh Cư chọn lúc trời nhá nhem tối nhổ neo nhưng khi đang xuôi chèo mát mái, các bè bỗng khựng lại rồi quay ngang, nứa nổ lốp bốp vì mắc phải đá ngầm. Quyết không làm rơi súng, mất đạn, ông cho bộ đội nhảy xuống sông đẩy bè nhưng bè nặng không đẩy được, ông lại lệnh cho các chiến sỹ lặn xuống moi cát rồi dùng đòn bẩy đẩy bè đi theo dòng chảy có bọt nước để tránh mắc cạn. Tuy nhiên, đi được khoảng 5km đến gần thác Xiên Hông thì bè vấp phải đá ngầm, nước chảy xiết, ông nhanh trí tháo bè làm hai đẩy pháo, đạn an toàn vào bờ.

Rút kinh nghiệm 2 lần làm bè trước, ông cùng các chiến sỹ nghiên cứu, cải tiến bè, không đóng bè hình vuông mà đóng mũi bè hơi nhọn và ván chèo làm bằng gỗ dẻ để có độ dẻo dai, chịu được va đập. Nhờ tinh thần đoàn kết và sự sáng tạo của ông, hơn 100 chiếc bè đã vận chuyển thành công 34 khẩu pháo cùng khí tài, đạn dược về bến Ô Lâu an toàn.

Thế nhưng đến đây chưa phải là xong việc, bởi đưa được pháo qua thác ghềnh đã khó nhưng kéo pháo lên lòng chảo Điện Biên còn gian nan, vất vả hơn ngàn lần vì đèo dốc quanh co, những khúc cua tay áo cứ nối tiếp nhau, chỉ lơ là một chút là pháo lăn kềnh ra, thậm chí còn rơi xuống vực.

Để hạn chế thấp nhất rủi ro, cả đơn vị ông đã quên ăn, quên ngủ, tranh thủ từng phút kéo pháo qua Nghĩa Lộ, đi theo đường Ít Ong rồi qua Than Uyên lên ngã 3 Tuần Giáo, đèo Pha Đin. Mặc dù đổ bệnh, nôn ra máu phải nằm viện dã chiến 2 lần và chưa khỏi hẳn nhưng Quỳnh Cư vẫn sát cánh cùng đồng đội dầm mưa dãi nắng, nhịn đói đưa pháo vào trận địa bắn tỉa rồi lại kéo pháo ra. Ông bám trụ ở trận địa đến 5 giờ chiều, ngày 13 tháng 3 năm 1954 thì phải lên cáng lần thứ 3 nhập viện. Dù bệnh rất nặng song do giỏi tiếng Pháp và tù binh Pháp ngày một đông nên ông vẫn cố gắng cùng cơ quan địch vận khai thác thông tin tù binh Pháp để quân ta có các phương án tối ưu, bố trí 40 khẩu pháo quanh lòng chảo Điện Biên, đồng loạt trút những loạt pháo vào cứ điểm Him Lam, đồi Độc Lập và sân bay Mường Thanh, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ sau 54 ngày đêm chiến đấu.

Trở về quê nhà và phải mất nhiều năm kiên trì chữa bệnh, Nguyễn Quỳnh Cư qua được cơn bệnh hiểm nghèo. Ông sau đó làm đúng nghề trước đây đã chọn: giáo viên. Với chuyên môn giỏi và năng lực quản lý tốt, ông được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường Trần Phú, hiệu trưởng Trường sư phạm 10+2, đưa những ngôi trường này vươn lên trở thành những lá cờ đầu của ngành giáo dục tỉnh nhà và toàn quốc.  Ông 2 lần được tặng Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cùng 34 bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.  

Năm 1983, ông về nghỉ hưu theo chế độ nhưng với bản tính không chịu “ngồi yên”, ông tiếp tục tham gia công tác tại địa phương, làm phó bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch MTTQ xã, trưởng ban hòa giải khu vực. Đặc biệt, ông dành nhiều thời gian cho việc viết các tài liệu giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ về Đảng, Bác Hồ và quân đội.

Chia tay người cựu chiến binh Điện Biên trong buổi chiều muộn của những ngày đầu tháng 5 lịch sử, ông nói kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ông không còn đủ sức khỏe, mắt không còn nhìn thấy đường để cùng đồng đội trở về chiến trường xưa nhưng chiếc radio này đã giúp ông gần với Điện Biên hơn, cảm nhận rõ hơn sự hồi sinh, đổi thay ở mảnh đất đã làm nên lịch sử.

Vinhphuc.vn

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào