Gặp cô học trò giành giải ba cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47

10/05/2018

Tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 năm 2018, Nguyễn Thị Thảo Ngân, học sinh lớp 10A6, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đã đưa ra 2 thông điệp cho người đọc: Sự cảm thông với những trẻ em chịu thiệt thòi do nghèo đói bởi chiến tranh và gửi lời nhắn nhủ đến mọi người nên nhìn sự việc theo nhiều hướng khác nhau, không nên xuôi chiều. Với bức thư này, Ngân đã được Ban giám khảo chấm giải ba.

 Với chủ đề cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 “Hãy tưởng tượng bạn là một lá thư du hành xuyên thời gian, bạn muốn gửi gắm điều gì tới người đọc?”, trong đầu cô học trò này liên tưởng ngay đến cảnh tượng trẻ em đói nghèo, tình trạng ô nhiễm môi trường, vấn đề biển đảo. Đang băn khoăn chưa biết nên bắt đầu từ đâu, Ngân tình cờ Ngân xem được bức ảnh “Kền kền chờ đợi” của tác giả Kevin Carter trên mạng. Bức ảnh đã gây sự chú ý của em, khiến em đi sâu tìm hiểu đằng sau bức ảnh và câu chuyện về phóng viên ảnh người Nam Phi ấy. Đó là vào năm 1993, tại một cánh đồng khô cằn chết chóc ở miền Nam Sudan đã diễn ra cảnh tượng chết đói hàng loạt bởi cuộc nội chiến. Phóng viên ảnh Kevin Carter đã bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng: Một bé gái gần như sắp chết đang cố lê mình tới một trung tâm cứu trợ. Khi anh chuẩn bị chụp ảnh em bé, một con kền kền hạ cánh xuống gần đó và nó có mặt trong khuôn hình. Carter quyết định chụp lại bức hình đầy ám ảnh đó và rồi đuổi con diều hâu đi. Tuy nhiên, sau khi bức ảnh được đăng lên, anh đã phải chịu chỉ trích nặng nề về việc chỉ chụp hình mà không giúp bé gái.

Sau khi biết được câu chuyện, cảm xúc dâng trào đã khiến Thảo Ngân viết bức thư bằng cả trái tim với những rung động khó tả. Ngân cho biết: “Hai thông điệp được em chuyển tải vào bức thư đó là: Sự cảm thông với những trẻ em phải chịu thiệt thòi do nghèo đói bởi chiến tranh; đồng thời, em muốn nhắn gửi đến mọi người nên nhìn sự việc theo nhiều hướng khác nhau, không nên chỉ nhìn theo một chiều, đánh giá hời hợt mà phải nhìn vào chiều sâu.” Chính những thông điệp đó đã giúp em có cảm xúc để viết liền mạch bức thư ý nghĩa này."

 

 

Hóa thân vào bức thư đến từ thiên đàng đến tay tác giả của bức tranh “Kền kền chờ đợi” Kevin Carter, cô học trò 16 tuổi dẫn người đọc đến khoảng năm 1993 ở miền Nam Sudan – một vùng đất đói nghèo và bệnh tật, chiến tranh và chết chóc luôn song hành để cảm thông, chia sẻ với những đứa trẻ còn non nớt: “Cháu còn nhớ năm đó, cháu là một bé gái còn nhỏ xíu, vậy mà cuộc nội chiến cũng không buông tha cho những đứa trẻ non nớt như cháu, cái cảnh chết chóc gần kề không còn gì là xa lạ với con người quê hương Sudan. Khi đó, cháu luôn trong tình trạng ngồi co ro ôm lấy bộ xương của cơ thể ốm yếu vì suy dinh dưỡng. Chính đôi mắt đen láy to hơn nửa khuôn mặt của cháu đã chứng kiến những bạn nhỏ của mình ngã xuống với tiếng rên rỉ, tiếng khóc dai dẳng. Cái đói kéo dài cùng cơn khát rát họng diễn ra thường xuyên nơi vùng đất khô cằn, toàn đất sét, sỏi đá này. Ở đây dường như chưa ai từng biết đến một bữa ăn thực sự là thế nào, ngoài những chiếc bánh quy được bà mẹ làm cho bằng đất cát thì cháu và những đứa trẻ khác luôn cố kiếm những cỏ cây, rêu hay bất cứ thứ gì có thể nhét vào miệng để cầm cự cái đói.”

Cảm xúc thực sự trào dâng khi em biết rằng vì bức ảnh ấy đã có nhiều ý kiến khác nhau, ủng hộ và cả phê phán người tạo nên bức ảnh, em đã viết nên những dòng chữ gây xúc động lòng người: “Cháu biết những ngày qua, vì bức ảnh chú chụp cháu, chú đã nhận phải nhiều lời chỉ trích của những người không hiểu chú- những người cho rằng chú lạnh lùng vô cảm khi bấm máy. Nhưng chú biết không, khi viết lá thư này, cháu vẫn hình dung ra đôi mắt trong lành và tràn đầy yêu thương của chú. Tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người một đôi mắt, để làm gì nếu không phải để quan sát cuộc sống này? Nhưng cuộc sống thì rộng lớn chẳng ai có thể quan sát được hết, có những sự thật vẫn bị chôn vùi, có những điều tốt đẹp chưa được tìm thấy. Đúng không chú Carter? Mọi người đâu có thấy giọt nước mắt của chú sau ống kính máy ảnh, đâu thấy được hết những khổ đau, dằn vặt của chú vì hiện thực mà chú chứng kiến? Thay vì chỉ trích, họ phải nên nói lời “cảm ơn” với chú, vì chú xứng đáng nhận được điều đó.”

Nói về học trò Nguyễn Thị Thảo Ngân, cô Nguyễn Thị Thắm, giáo viên bộ môn Ngữ văn cho biết: “Ngân là một học sinh có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, luôn có những ý tưởng mới mẻ. Đặc biệt, em có một kiến thức xã hội khá phong phú, điều này nhiều học sinh thời nay còn hạn chế. Cũng chính vì vậy, em đã khẳng định được đúng khả năng trong các bài tập về xã hội và việc giành giải ba trong cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần này.”

Vinhphuc.vn

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào