Ký ức Điện Biên Phủ

07/05/2021

67 năm về trước, giữa những ngày Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra ác liệt, có nhiều người con của quê hương Vĩnh Phúc đã xung phong lên đường tham gia chiến dịch, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Giờ đây, những người lính năm nào dù đã ở cái tuổi "xưa nay hiếm", nhưng những ký ức về Chiến dịch Điện Biên Phủ thì vẫn vẹn nguyên.

Huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên Phủ" là một trong những kỷ vật quý giá đối với những CCB đã từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Kim Ly

Sống mãi với ký ức

Chiếc huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên Phủ” là một trong những kỷ vật luôn được CCB Phan Huy Gia, tổ dân phố Láp Trên, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên trân trọng và lưu giữ cẩn thận.

Chiếc huy hiệu này là phần thưởng của Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng những cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ ngày 13/3 - 7/5/1954.

Mỗi khi cầm chiếc huy hiệu trên tay, những ký ức về một thời hoa lửa hào hùng của người chiến sĩ quân y Điện Biên năm xưa lại ùa về, như mới chỉ diễn ra ngày hôm qua.

CCB Phan Huy Gia nhập ngũ năm 1948, khi mới vừa tròn 17 tuổi, với nhiệm vụ là y tá của Liên khu 10 (thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ khi đó). Năm 1953, khi Chiến dịch Điện Biên Phủ thiếu lực lượng quân y, ông Gia cùng 19 y tá đang theo học chương trình bồi dưỡng lên y sĩ được điều động cấp tốc lên mặt trận Điện Biên Phủ để đảm bảo công tác quân y cho các đơn vị đang chiến đấu.

Ông Gia được giao chức vụ Đội trưởng Đội Quân y của Trung đoàn pháo binh 675 (thuộc Sư đoàn 351) với nhiệm vụ chính là chăm sóc sức khỏe cho chiến sĩ của Trung đoàn và cấp cứu thương binh.

Ông Phan Huy Gia chia sẻ: “Lúc ấy, chiến dịch đang ở giai đoạn ác liệt, đồng đội bị thương nhiều mà lực lượng quân y lại ít, nên tôi cùng các đồng chí khác trong đội đã phải vận dụng mọi kiến thức, kỹ năng đã học, đồng thời linh hoạt, sáng tạo trong các thao tác kỹ thuật để đảm bảo cứu, chữa thương cho nhiều thương binh.

Ngoài cấp cứu cho thương binh, việc chữa trị cho các đồng chí bị mắc sốt rét ác tính cũng rất căng thẳng, bởi người bệnh thì nhiều mà thuốc thì ít".

Mỗi khi nhiệm vụ cứu, chữa thương, bệnh binh không quá bận rộn, cấp bách, ông Gia lại luôn tay, luôn chân với các công việc khác, từ việc làm anh nuôi, chăm lo bữa cơm cho các đồng đội đến tải đạn cho tiền tuyến.

Ông Gia vẫn luôn nhớ mãi hình ảnh những người đồng đội mới chỉ 18, 20 tuổi, vóc dáng nhỏ bé thoăn thoắt vác từng hòm đạn pháo nặng gần 50kg băng qua cả cánh rừng, tránh bom đạn địch, tải đạn đến điểm tập kết.

Ông Gia chia sẻ: “Tận mắt chứng kiến mới thấy địch tấn công ác liệt thế nào, chiến sĩ của ta chống trả anh dũng, kiên cường ra sao. Đoạn đường tải đạn không đoạn nào bằng phẳng vì bom, đạn của địch liên tục dội phá.

Địch bắn phá, tấn công ác liệt vào các hào. Một trận địa pháo địch với những vũ khí tối tân, hiện đại bị công binh ta phá tan chỉ bằng một khẩu pháo 75 ly. Đây là những phút giây mà cả đời tôi không quên được”.

“Quyết chiến - Quyết thắng”

Là bộ binh trực tiếp tham gia các trận đánh vào cụm cứ điểm Him Lam, CCB Vũ Văn Ngọc, thôn Chùa, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên cũng có những kỷ niệm khó quên trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hồi đó, ông Ngọc được biên chế vào Đại đội 501, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 - đơn vị đánh trận mở màn tại cụm cứ điểm Him Lam và cũng là đơn vị đánh trận kết thúc chiến dịch, bắt sống tướng De Castries cùng toàn bộ Bộ Tham mưu của Pháp.

CCB Vũ Văn Ngọc chia sẻ: “Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại đội 501, thuộc Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 phối hợp với Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 (là lực lượng chủ lực) đánh chiếm đồi Độc Lập.

Đại đội tôi tham gia chiến đấu có 3 trung đội, trong đó, trung đội 3 là trung đội đánh “mở đường” cho các đơn vị thọc sâu vào căn cứ địch. Lúc đó ta chưa có bộc phá, trong khi căn cứ địch được xây dựng rất vững chắc với 10 hàng rào chắn quân ta.

Để mở được đường vào, quân ta phải sử dụng pháo ống, luồn vào bắn phá, mở từng lớp hàng rào. “Mở đường” được đến đâu, chúng tôi lại rải vải trắng để đánh dấu đường vào cho đồng đội phía sau đến đấy (khi đó là giữa đêm). Trận đánh đó rất ác liệt, bởi hỏa lực của địch rất mạnh, không ngừng nã đạn vào phía quân ta. Nhưng không bom đạn nào ngăn nổi ý chí của các chiến sĩ.

Trước khi vào chiến dịch, mỗi trung đội được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao 1 lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” để cắm lên cứ điểm khi đánh chiếm được. Tôi vẫn nhớ như in trong trận đánh đồi Độc Lập, dù địch bắn phá như thế nào, lá cờ vẫn luôn được các đồng chí, đồng đội của tôi giơ cao, người này ngã xuống thì truyền tay cho người kia.

Đến khi được cắm trên đồi Độc Lập, lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” đã bị rách bởi bom đạn và thấm đẫm máu của đồng đội nhưng vẫn đỏ rực và kiêu hãnh tung bay giữa khói lửa đạn bom”.

Sau Chiến dịch Điện Biên Phủ, CCB Vũ Văn Ngọc tiếp tục tham gia kháng chiến chống Mỹ và được tặng thưởng Huy chương Chiến thắng hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, 2 huân chương chiến sĩ vẻ vang.

Năm nào cũng vậy, cứ đến những ngày tháng 5 lịch sử, khi cả nước hướng đến kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm nào, ông Ngọc lại cùng những đồng đội cũ ngồi ôn lại những kỷ niệm; chuẩn bị tư liệu để nói chuyện, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Với tinh thần chiến đấu quả cảm, anh dũng, những người con của quê hương Vĩnh Phúc đã cùng đoàn quân cả nước làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy. Họ mãi là những nhân chứng sống về tinh thần cách mạng, truyền thống hào hùng của dân tộc, là ngọn lửa soi đường cho thế hệ trẻ phấn đấu học tập, phát huy truyền thống yêu nước, anh dũng của ông cha.

 

Theo: Baovinhphuc.com.vn

Các tin đã đưa ngày: